Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

I cant make you love me

Hôm nay trời bão. Mọi thứ đều trở nên u ám, cả những thứ mình đang muốn. Đành từ bỏ những thứ không thuộc về mình vậy. Cũng có chút chua chát vì sự hấp tấp của mình. Nó làm mình ngộ nhận. Trở nên vội vã. Tại sao chứ.

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

phương hướng

Tôi lại nghe bản nhạc When the love falls và nhớ về cậu bạn đã cho tôi nghe bài này lần đầu tiên với tâm sự mất cha của câu ấy.
Nó vẫn thế, buồn đến nao lòng.
Tôi đã chạy lòng vòng ngoài đường hàng giờ chỉ để suy nghĩ tôi sẽ làm gì tiếp theo đây. Đúng là ở cái nơi đông đúc này hiếm có chỗ nào đủ riêng tư để ta suy ngẫm.
Tôi phải đi học thanh nhạc! Tôi phải thôi ngay việc chỉ ngồi đó mơ mộng, tôi phải dấn thân vào nơi tôi đang tưởng tượng về nó. Để chắc là tôi không mơ mộng hão huyền.
Tôi chán ngấy với cái thân hình đầy mỡ của mình. Câu này đã được tôi nhắc lại lần thứ n rồi ấy nhỉ. Vậy mà tới giờ vẫn chưa làm được. Hồi đó có thề độc 1 câu rằng nếu bụng không đẹp thì không thèm có người yêu. Không lẽ lời thề linh nghiệm??? Phải bắt tay vào ngay thôi. Đơi đến khi nào mới thật dự rãnh rỗi như mình mong đợi.
Tôi nghĩ rằng gia đình mình xứng đáng được tôi lo lắng và quan tâm nhiều hơn là người ấy. Người mà đến vói tôi không phải vì tình yêu. Người đã làm tôi cảm thấy tình yêu của mình rẻ tiền. Người làm tôi mất niềm tin vào cái được gọi là tình yêu trong thế gian này. Làm tôi chán ngán, làm tôi mất đi hầu như tất cả niềm vui sống. Thật đáng thương cho một kẻ bi lụy như tôi. KHÔNG! Tôi không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa. Tôi chán ngán lắm rồi. Tôi phải đặt tình cảm của mình cho những người xứng đáng hơn. Quên...đi
Giớ tôi biết tôi cần phải làm những việc đó! Phải thành công mới có thể mơ làm những việc kế tiếp.
Cái vốn anh ngữ kém cỏi cũng như cái bụng đầy mỡ này vậy. Cứ nói hoài mà như không. Tính sao đây. Phải xử nó như xử cái bụng !
Hãy tưởng tượng đến lúc mình đạt được những gì mình đang mong đợi. Thật tuyệt!

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

Where When Why

Cứ tưởng rằng cái cảm giác đáng sợ ấy sẽ tan đi khi mình quen với công việc này. Cứ ngỡ rằng chính công việc áp lực là lý do khiến mình luôn cảm thấy sợ sệt. Không, ngay cả khi mọi thứ dần trở nên quen thuộc, tốc độ dần chậm lại thì cái cảm giác ấy vẫn cứ bám riết theo mình. Là vì sao nhỉ? Vì mình đang đi trên một con đường mà mình không muốn đi hay vì mình không biết chọn con đường nào khác.
Nó trống rỗng và cô độc đến nghẹn. Cảm giác dường như của một đứa trẻ sợ hãi khi bóng tối ập đến thình lình mỗi khi nhà mất điện. Mình còn mãi ám ảnh mỗi khi thức dậy. Đó không phải là cảm giác hân hoan đón chào một ngày mới mà là nỗi sợ. Cũng không biết vì sao nữa. Chỉ biết là mình cần một ai đó ở bên, cần ai đó yêu thương.
Với những suy nghĩ ấy trong đầu, liệu mình có bình thường không? Điều mình cần là gì đây? Sao tất cả mọi thứ đều trở nên chán ngán. Cuộc sống hào hứng đâu mất rồi?