Mấy tháng rồi không viết chữ nào. Có nhiều chuyện xảy ra
quá.
Ngày 2/5, bà Ngoại đã mãi mãi ra đi. Mình vẫn cứ mãi đau
lòng, và sẽ không bao giờ thôi đau đớn vì sự mất mát này. Duyên số để mình được
sinh ra trong gia đình hiện tại, được là cháu của Ngoại. Mình trân trọng điều
đó. Mình cố kìm nén nước mắt trong đám tang của Ngoại để rồi tất cả vỡ òa trước
biển khơi mênh mông. Mình đã khóc cho thỏa lòng, đã than khóc đến tận cùng vì
mãi mãi mình không còn gặp lại Ngoại nữa.
Càng gặp gỡ nhiều người mình lại càng thấy cô đơn. Không biết
rồi tất cả những nỗi niềm này có thể tâm sự cùng ai. Mình ngày càng thấy không
tin tưởng vào người nào cả. Càng ngày lại càng yêu sự cô đơn của mình, thấy tốt
nhất khi ở 1 mình. Đó chắc hẳn là những cảm xúc tiêu cực vì làm sao hạnh phúc
khi mình không đặt niềm tin vào điều gì cả. Đó chắc hẳn là một cuộc sống nhiều
khó khăn.
Mình thật sự cảm thấy xấu hổ khi không biết chơi môn thể
thao nào, càng thấy xấu hổ hơn với thể lực và thể hình hiện tại của mình. Vậy
phải quyết tâm thay đổi tình trạng này thôi.
Được là một trong những người có điểm số cao nhất trong kì
thi tốt nghiệp quả là một điều đáng tự hào. Mình thấy mình đã thành công, công
sức bỏ ra không uổn phí.
Đang suy nghĩ trong đầu về một lễ tốt nghiệp hoành tráng có
mặt các thành viên trong gia đình mình và nhóm bạn thân!