Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

sáng thứ 3

Cha Mẹ thương mình quá, không biết đến bao giờ mới trả được công ơn ấy. Mình ích kỉ vì mình luôn nghĩ cho mình trước, nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Mình tự thấy hổ thẹn trước công lao và tình cảm to lớn ấy.
Hiện tại, mong muốn tìm được người để dành trọn trái tim đang chiếm lấy tâm trí mình. Nhiều lúc thấy cứ ở như thế và không yêu ai lại hay!

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

Yêu thương quay về

Cái cảm giác yêu thương, hờn ghen lại chớm xuất hiện rồi. Tôi không muốn bị chúng làm ảnh hưởng chút nào.  Một mặt thì vẫn muốn cô đơn, vẫn muốn một mình để tập trung cho sự nghiệp, nhưng mặt khác lại thấy mình cần yêu và được yêu nhiều lắm. 
Những lúc như thế này mà lại ở một mình thì quả là một điều khủng khiếp. Tôi cứ thấy bất an thế nào ấy. Không biết tình cảm mà mình dành cho người ta có giống với tình cảm mình nhận lại được từ họ không. 
Tôi hạ mình rồi lại nhận thấy mình không đến nỗi mất giá đến thế. 
Mọi thứ cứ mâu thuẫn với nhau, cần nhưng không muốn, muốn mà cứ dửng dưng. 
Tôi lại phó mặt cho thời gian vậy!