Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

Hạnh phúc

Tôi hay tự hỏi mình rằng mình có hạnh phúc không?
Người ta hạnh phúc vì người ta có những thứ mà họ muốn. Đôi khi nó nhỏ nhoi lắm, nhưng vì thế mà người ta sống. Những thứ nhỏ bé đối với nhiều người nhưng lại là lẽ sống, là khát vọng hay nỗi đau đớn vô bờ đối với một ai đó. Giá mà tôi có thể hiểu rõ, biết rõ thứ làm tôi sống đến bây giờ và về sau nữa. Gia đình tôi? Dĩ nhiên rồi, tôi sống vì tôi còn một gia đình, nhưng tôi còn khát khao cho riêng mình một hạnh phúc, một người để yêu thương và đi với tôi suốt cuộc đời này. Tôi ước rằng tôi có thể yêu thương một ai đó đến quên cả bản thân mình, nhưng cái ích kỉ trong con người mình khiến tôi yêu một cách gượng ép, tôi không hết mình. 22 tuổi đầu, tôi vẫn đang trông chờ một tình yêu khiến tôi cảm thấy cuộc đời này bừng dậy. Ngày qua ngày, công việc và những nỗi lo cứ bám lấy tôi. Nhưng sự thật là tôi vẫn cười, cười giòn giã để rồi sau những cuộc vui tôi giày xéo bản thân mình với nỗi đau của riêng tôi. Hết rồi, hết thật rồi những quá khứ ngọt ngào, những kỉ niệm đẹp, những thứ quý giá trôi qua cùng với thời gian bỏ mặc tôi dõi theo với ánh mắt tiếc nuối, bỏ lại tôi bơ vơ trước những đổi thay mà không dễ gì chấp nhận được.
Đã lâu rồi, tôi luôn thấy mình cô độc, đó là lý do vì sao mỗi khi từ công ty về, tôi không tài nào chịu đựng nổi cái cảnh một mình với bốn bức tường nhà trọ. Dù mệt, tôi chạy đến với những người bạn. Không làm gì cả, chỉ nói ba cái chuyện tầm phào, than vãn chuyện ở công ty, nhậu nhẹt rồi lăn ra ngủ. Chỉ có bây nhiêu thôi nhưng càng ngày tôi càng thấy mình làm phiền bạn mình. Áy náy , tôi tự nhủ mình phải cố gắng chịu đựng vì bạn tôi đâu chỉ có mình tôi, vì thời gian ấy đâu thể mãi dành cho tôi.
Một người làm công ăn lương, sẽ chẳng bao giờ có thể giàu nổi. Tôi đọc được nó trong một cuốn sách nhưng không để ý nhiều. Càng ngày, càng tới lúc phải đi làm tự nuôi sống mình, tôi càng thấm thía câu nói ấy. Bởi vậy mà tôi phải giàu, tôi phải giàu! Và một người biết cách làm giàu không thể nào yếu đuối được.
Tôi cho rằng sống là hưởng thụ, Vì vậy mà tôi không ham đâm đầu vào công việc để kiếm thật nhiều tiền, luồng cúi vì chức danh. Sống như thế làm sao hạnh phúc?
Tới đây, tôi đã có giấc mơ của mình trong đầu rồi, dù nó còn mơ hồ lắm và cách làm cho giấc mơ ấy trở thành hiện thực lại càng mơ hồ hơn. Tôi sẽ tiếp tục định hình nó, tìm cách biến nó thành sự thật. Và chắc hẳn đó là thời điểm hạnh phúc của cuộc đời tôi!